2019年12月19日

Viết ngắn một tí nhé?

Chủ đề là 1001 điều làm mình vui!

Trước mỗi lần đọc câu đấy thì não mình sẽ tự động ca lên bài ca là phải có ngữ cảnh cụ thể chứ, nói thếsao trả lời bla bla. Giờ lại thấy lúc đấy nghĩ nhiều quá, chỉ cần liệt kê những niềm vui nhỏ bé ở một hiện tại nào đó cũng được mà.

  1. Đi làm. Nếu một ngày được check đồng hồ hai lần lần, một lần buổi sáng mình sẽ muốn nhìn thấy 11:50 (vì còn 10 phút là đến giờ nghỉ trưa), một lần buổi chiều sẽ là 17:20 (vì còn 10 phút nữa là tới giờ checkout :))).
  2. Mẹ thổi cơm vừa đủ, nấu đồ ăn vừa đủ. Cả nhà ăn xong thì các bát đĩa đều hết đồ ăn. Không ai (luôn là mẹ với mình) phải có trách nhiệm kết thúc, cũng không phải tìm thêm bát đĩa úp đồ ăn để cho vào tủ lạnh. Chỉ có một việc là mang hết ra bồn rửa!
  3. Hôm nào cũng có động lực tập thể dục và động lực đó đủ lớn để biến hành động thành sự thật.
  4. Ăn rau trước khi ăn cơm.
  5. Nhìn piano tutorial và đánh theo được luôn. Mắt chỉ nhìn lên video, không nhìn xuống đàn hay tay mà vẫn đánh đúng nốtttt.
  6. Không gội đầu mấy ngày mà đầu vẫn thơm :))
  7. Có móng tay xinh.
  8. Tối được nằm cạnh mẹ xàm xí đủ thứ chọc phá mẹ trong lúc mẹ xem phim. Lúc nào cảnh buồn mà mẹ khóc (mẹ rất dễ khóc theo diễn viên, kể cả vừa bật tivi lên 5s) mà mẹ phải trả lời những câu hỏi của mình (vì mình nài, vì khóc thì thở còn bị ngắt quãng, nói gì đến nói) thì mình đều phá lên cười.
  9. Thấy bố cười. Hoặc khi nào hai bố con hội thoại với nhau được trên ba câu mà ăn ý.
  10. Không cần tới Baddie để chìm vào giấc ngủ tối.
  11. Không phải mang việc về nhà làm (ví dụ chạy deadline) sau giờ hành chính. Không muốn nhìn máy tính lúc ở nhà.

Thôi dừng thôi, còn đâu viết ở một post khác. Có nhiều bài đang viết dở nhưng cứ đợi đủ mới post nên mãi chẳng post được vì có sờ lại đâu.

2019年12月06日

‘Thì thôi.’

Dạo này mình hay trả lời như thế với tất cả mọi thứ.

‘Máy hết pin không sạc thì bố mẹ liên hệ sao?’ – ‘Thì thôi.’

‘Nếu abc rồi xyz thì sao?’ – ‘Thì thôi.’

Kiểu bất cần làm người nói chuyện với mình phát điên ấy. Mình không cố tình làm bất kỳ ai phát điên, chỉ là mình kiểu tự dưng bất cần như thê, không quan tâm hệ quả gì sau này.

Hôm trước đọc một bài nói là tuổi này bây giờ thì đang ‘bấp bênh’ chứ chưa thấy ‘nhẹ tênh’ được. Cũng đúng. Mình vẫn đang muốn tìm kiếm cảm giác gì đó. Cảm giác sống à? Chẳng biết. Làm rất nhiều thứ để tìm cho ra cảm giác đã như thế, nhưng mà mình cứ luôn cho rằng mình chưa thấy.

Lộn đúng cảm giác. OK, rất đã. Rồi sao?

Mình cảm thấy mình muốn ngóng tới một cái đích được định nghĩa rõ ràng. ‘Để làm gì?’ luôn là câu hỏi mình nghĩ đi nghĩ lại mấy tháng nay. Nhưng không định nghĩa được, thế là mình cho rằng những gì mình làm đều là vô nghĩa luôn, mặc dù trong lúc mình làm hoạt động đó mình thấy vẫn mindful, meaningful.

Hai tuần vừa rồi điểu chỉnh lại ăn uống sinh hoạt, cả mindset nữa nên không đau bụng dưới trái nữa. Tại sao phải đến khi được khuyên đi nội soi đại tràng thì mình mới thức tỉnh nhỉ? Thức tỉnh nhìn lại những điều có hại mình làm với cơ thể bấy lâu: ví dụ ăn rất nhiều vào một bữa/ chỉ ngừng ăn khi không thở nổi.

Đấy là một trong những việc CẦN tầm soát từ lâu, từ đầu rồi. Nhưng mà phải sau một thời gian chuệnh choạng, bất cần thì hiện tại mình mới cảm giác là mình đang tầm soát nó. Mong manh lắm.

Khi mà cho được một việc vào vòng kiểm soát, thì phải tiếp tục chọn thêm một hoạt động nữa, trong khi vẫn phải tầm soát việc kia. Mình đang thấy có hai việc tranh nhau vị trí được mình ưu tiên: 1. dọn phòng (bao gồm dọn tủ quần áo, chỉ để lại essentials chứ không bày cho có) và 2. skincare buổi tối.

Tháng này mình đang nghỉ tập cheer để tập trung chạy deadline luận ở công ty, nên là tối về là về nhà luôn. Nhưng mà lúc chuẩn bị về thì cơ thể luôn ở trạng thái vừa đói vừa buồn ngủ. Về nhà lại chọn xem làm cái nào trước, đau đầu và quyết định được thay đổi theo từng hôm, từng tâm trạng :)). Ăn xong mà ngủ thì lúc 21h, 22h dậy rất khô mắt. Hôm rồi 21h gọi học sinh tư vấn thì mắt díu mắt mở, gọi trong trạng thái mắt nhắm vì quá khô. Hôm đấy ăn xong thì lên gọi học sinh luôn chứ không còn thời gian ngủ. Nói chung là dù ngủ dù không thì mắt vẫn khô.

Kiểu mình năng suất nhất lúc giờ hành chính ấy. Phải mang việc về nhà thì chất lượng bản thân cũng như công việc không được đảm bảo lắm. Nhưng ban ngày tụi học sinh đi học nên chẳng mấy đứa rảnh ban ngày như anh chị làm giờ hành chính mà sắp xếp gọi.

(…)

Nghe chẳng có gì là to tát đâu nhỉ. Ấy thế mà cảm tưởng chỉ cần tầm soát được những việc như thế là mình đã sống trọn vẹn, ý nghĩa một ngày rồi ý. Dọn phòng hay skincare không chỉ có ích lợi cho mình mà khi mình làm và thích nó, tạo thành thói quen, chắc chắc mình sẽ đi truyền cảm hứng cho người khác. Ví dụ, sau khi dọn xong phòng mình thì dọn sang phòng khác, bày skincare routine cho những người thân yêu nữa.

Giờ nghỉ trưa rồi, cho mắt nghỉ nhé

 

2019年11月22日

Vừa đến công ty, lôi laptop ra thì không thấy sạc ở trong túi. Quên rồi :(. Giờ là 8h44′, chắc đến trước 12h thì lap sẽ sập nguồn.

Chui lên đây viết vội hai việc làm mình vui trong hai ngày vừa qua.

Thứ nhất là sáng hôm qua, lúc đang tập đàn thì mình nghe thấy tiếng chim hót ở ngoài cửa sổ phòng! Bao lâu rồi mình không để ý tiếng chim hót trên tán cây rồi mình không biết. Tự dưng có cảm giác chắc lần ‘để ý’ thực sự có khi ở nhà cũ, hồi còn sân vườn. Lúc đấy có biết trân trọng khung cảnh yên bình, sáng ngày ra có tiếng chim hót đâu. Còn nhớ đợt cấp 3 mình rất tức vì bị tăng độ mắt cận. Sáng nào ngủ dậy cũng đi mở ngay cửa sổ để tập nhìn xa ra cây cau trước nhà: luyện mắt! Bác sĩ giải thích như nào cũng không nghe, lúc nào cũng cãi tại sao cháu làm đủ điều mà số kính vẫn tăng, lúc đi khám có lần ức quá (chẳng biết ức ai) xong vừa nói vừa kìm nước mắt khỏi trào ra ngoài.

Mình tưởng tượng được tiếng chim hót hôm qua xuất phát từ các cây người ta trồng ngoài vỉa hè. Từ hồi làm đường 4-5 năm trước cây mới được trồng, chỉ thấy gốc, không thấy lá, giờ các bạn ý cao đến tận tầng 4 phòng mình rồi cơ đấy. Để ý là dọc cây phía vỉa hè trục đường có nhà mình thì xum xuê hơn phía bên kia đường, tự dưng thấy thích với may mắn :D.

Chuyện làm mình vui thứ hai là sáng hôm nay, lúc dừng đèn đỏ ở đoạn ngã tư hai đường Thạch Bàn, Cổ Linh, có mình và một xe máy nữa. Xe kia là một gia đình ba người, chồng đèo vợ con. Lúc dừng thì theo thói quen mình nhìn thấy trên 20s là tay tự động mò xuống chỗ khoá để tắt máy xe. Lần này cũng không ngoại lệ, vì cái tay mình biết tự mò xuống rồi, nên mắt mình sẽ nhìn những thứ xung quanh. Tình cờ nhìn sang gia đình kia thì thấy anh chồng cũng thò tay xuống tắt máy xe. Khoảnh khắc mắt mình thấy sự việc ý, nhìn thấy vòng khoá xoay kêu một tiếng, nó trùng hợp với hành động tương tự của mình. Kiểu hai tiếng phát ra cùng lúc, trùng khít! Hơi tiếc một tí là mắt anh chồng thì nhìn về phía trước vu vơ chứ không quay sang nhìn mình. Lúc ý mà hai xe nhìn nhau chắc như phim mất :)). Trước khi khoá xe mình và xe gia đình kia cùng xoay một vòng để cho xe tắt máy thì mình cảm nhận được từ lúc tay anh chồng sờ vào khoá xe máy là hai xe chuẩn bị được tắt một lúc đây mà. Bật cười ngay.

Hết 10 phút rồi, pin hình như giảm xuống cả chục % ý :(. Tiết kiệm pin để nay làm việc hiệu quả nhé!

2019年11月12日

Lần đầu tiên đau xương từ bên trong, thay vì đau cơ từ hôm đấu quidditch (VQC) dập mông, ngã lăn ra đất kh nhiều. Ngắn gọn thì mình thấy đã. Rất đã qua cái giải này.

Thèm đi bơi thật sự.

Những lúc cần massage hay tìm phương thức thư giãn nào thì mình sẽ không ưu tiên người khác tác động vào hay dùng những thứ hỗ trợ từ bên ngoài.

Nghĩa là, ví dụ, thay vì đi spa, mình sẽ ‘tự vận động’ làm những việc sau đây để chăm sóc bản thân hơi chuyên sâu một chút (thực ra cũng không phải chuyên sâu gì, mình luôn muốn biến những việc ý thành điều cần thiết để làm hàng ngày):

+ Rửa mặt. vào mùa đông thì lúc vặn vòi nước, dù có chỉnh cái vòi sang phía bên trái (bên nước nóng) thì cũng phải đợi siêu lâu. Mình sẽ lên gác vặn nước nóng từ bình nóng lạnh vào cái bát to (vừa có nước nóng, vừa là nước sạch, có thể pha luôn với bên lạnh để ra nước ấm, vừa được cho cơ thể hoạt động bằng cách leo thêm một chút cầu thang). Cảm giác rửa mặt từ bát nước ấm nó dễ chịu hơn vặn nước ấm từ vòi nhiều lắm. À dùng nước từ bát nước đã lấy sẵn còn biết được lượng nước mình đang dùng để tránh lãng phí nước nữa.

+ Ăn sáng. Nếu đêm hôm trước mình ăn ít thì sáng dậy bụng sẽ đói nhiều hơn những hôm mà bữa tối trước đó mình ăn nhiều. Kiểu dạ dày sẽ trống 100% luôn nên ăn sáng những ngày này sẽ tự cho phép ăn nhiều hơn một tý. Nhưng mình học được rằng, điều mình nên làm là lấp đầy dạ dày bằng nhiều nhóm nhất từ đa dạng thực phẩm, hơn là chỉ tập trung ăn món mình thích binge/ nhai (ví dụ, cơm gạo lứt mix hạt ăn với muối vừng). Cụ thể, thay vì ăn hai bát cơm cho no thì mình sẽ ăn một bát, rồi còn bụng sẽ để nhâm nhi một nồi các loại rau/ đỗ thật to. Trước khi chăm chăm vào ăn món chính của bữa sáng (cơm muối vừng) thì có thể ăn hoa quả trước nữa.

+ Giãn cơ. Mình luôn coi bơi là môn thể thao của mình, hay đơn giản là thế giới mình thuộc về. Bơi thư giãn, không phải tính thành tích kiểu competitive thì mình cũng được thở rất sâu nữa. Vẫn là để các cơ khớp hoạt động, nhưng là mình hoà vào nước, nước đưa mình đi, hơi thở bên nước – thế giới sống của các loài động vật có mang, và không phải của con người, làm mình cảm thấy mình đang sống.

Đến giờ ăn trưa rồi. Chuẩn bị ngưng viết đây. Mình thấy là mình viết hiệu quả khi tự dưng cảm thấy muốn viết.

Kiểu là thay vì đặt công việc cho hôm nay sẽ viết về chủ đề abc này, thì tự dưng thấy còn 15 phút nữa đến giờ nghỉ trưa mà lại đang rảnh, thì mình sẽ dùng 15 phút đấy để viết ra những ‘suy nghĩ hiện tại’ đang bơi trong đầu.

Dù suy nghĩ có đang bơi ở trong, nhưng gặp hoàn cảnh không tiện viết (ví dụ đang đi trên đường) thì cũng thốn lắm.

Hiện tại thì đang cảm thấy đau về thể chất vì cả ngày 10/11 đấu ở VQC. Nên trong đầu sẽ toàn những ý nghĩ làm thế nào để thư giãn. Gặp lúc còn ít phút trước giờ nghỉ trưa, viết thôi!

Những lúc thế này hiếm lắm. Thật là trân trọng mà.

2019年10月29日

Trước mình cứ nghĩ thời điểm “lý tưởng” nhất trong ngày để viết là buổi tối. Cảm giác kiểu trải qua một ngày dài thì tối là lúc nghỉ ngơi để nghĩ lại về những gì đã xảy ra trong ngày. Nhưng thực tế thì mình thấy là bản thân đi làm về, ăn tối xong chỉ muốn lăn ra ngủ ._. Hôm nào phải bật máy làm việc tối thì mới bất đắc dĩ làm chứ không sẵn sàng lắm.

Trước mình cũng nghĩ là viết buổi sáng sau khi tới chỗ làm thì có gì mà viết. Ngày mới chưa tới. Nhưng rồi cũng nhận ra là có thể viết cho ngày hôm qua, hoặc đơn giản là những suy nghĩ của hiện tại. Hôm nào không có gì để nói thì thôi, viết với mình cũng không phải là một hoạt động bắt buộc.

Hôm nay vừa ra khỏi nhà thì nhớ ra là không mang kính. Tối qua tìm đã không thấy, nhưng do chỉ voice call khoảng hơn 1 tiếng nên mình chấp nhận không cần kính. Nhưng mà hôm nay thì đành “chấp nhận” tiếp là dán mắt vào màn hình rồi. Sắp tới phải trang bị một cái kính chỉ để ở công ty huhu quên quên nhớ nhớ…

2019年10月28日 (2)

Nằm nghỉ trưa được 30 phút rồi dậy ăn. Bây giờ là 1:15 chiều.

Ở bài trước thì có bảo là đầu giờ chiều dành ra 30 phút để biên tập suy nghĩ/ cảm xúc ngày hôm qua. Nhưng mà mình của bây giờ lại có những thứ khác để làm..

Rốt cuộc thì đặt ra dự định để làm gì khi nó sẽ ít nhiều bị chi phối bởi cảm xúc/ bối cảnh trong tương lai nhỉ.. À có thể là cái dự định viết 30 phút của mình nó mới chỉ là một dự định bé tí, tầm phào, chẳng có lợi ích to tát cống hiến hay thay đổi thế giới gì nên mình d ễ d à n g không thực hiện 😦

Thực ra là có thể ngồi im một chỗ mà viết 30 phút (đang này), nhưng mà viết gì lại là chuyện khác.. Giờ thì chưa phải lúc để nói hôm qua xảy ra với mình như thế nào (tự hỏi càng bôi/ để lâu ra thì đến bao giờ nhỉ? “tuỳ hứng” nguy hiểm lắm..).

Vậy nói về một hoạt động ảnh hưởng rất nhiều tới mình trong năm đón tuổi 22 vừa rồi – binge eat.

Mình không có thời gian hay đủ năng lượng để kể lể quá trình, chỉ muốn viết ra một số suy nghĩ của hiện tại.

Hôm qua có đọc ở một bài đăng nào đó trên Facebook phân biệt giữa “đói ăn” (lúc cơ thể thực sự cần nạp năng lượng) và “thèm ăn” (do tâm lý, có thể là ăn vặt cho đỡ chán mồm, ăn theo cảm xúc, nói chung là lúc này cơ thể không nhất thiết kêu gào cần nạp năng lượng mà chỉ là tâm lý đang kiểm soát hành vi ăn uống).

Thì câu chuyện của mình chắc cũng như thế. Và một năm qua thì mình để tâm lý chi phối quá nhiều. Câu chuyện quay về mình-không-lắng-nghe-cơ-thể tí nào. Thực sự khó để phân biệt.

Những lúc đầu óc tỉnh táo mà có thể viết vào vấn đề thế này cũng thực sự hiếm.

Mình còn bị một cái là quy tắc quá nghiêm. Lúc cơ thể đói, bảo mình là nó cần thêm năng lượng, thì mình cười khẩy bảo “chưa đến bữa chưa được ăn”. Chung quy là do bữa trước mình ăn quá so với mức chịu đựng thoải mái của cơ thể nên mình thấy tội lỗi ở bữa này, nên mình bắt cơ thể chịu đói để cho lỗi của quá khứ.

Đúng là có quy luật bù trừ. Nhưng mình hoàn toàn đang không tối ưu hoá đồng hồ sinh học của cơ thể, sự lão hoá, và ngó lơ sự khắc nghiệt của thời gian.

Cậy còn trẻ, khoẻ để làm mọi thứ, cho mình quyền phá hoại? Người ta bảo đừng bao giờ nói hết những gì bạn nghĩ, đừng bao giờ làm hết những gì bạn có thể làm mà. Có bù trừ, thì cũng có giới hạn chứ!

Mẹ thấy chế độ ăn của mình thì rất thương, thấy mình ăn đêm một hôm thôi là lại ca bài “Con ăn thế thì còn gì là người”. Mày không thương mình, thì phải thương mẹ chứ?

Chuyện ăn thì nói mãi không hết ấy. Chắc phải phân loại bài viết không thì mình xàm tràn lan hết cả feed.

À nếu hôm qua sinh nhật thì hôm nay bắt đầu một năm mới này. (Với mình thì năm mới không phải Tết dương hay Tết âm mà là ngày đầu tiên sau sinh nhật).

Nhân tiện cũng thắc mắc là, nếu nói “ngày đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ n của năm 23 tuổi” thì có đúng không khi mà 27/10/2020 lại nói là mình “tròn 23 tuổi”. Không phải là phải 23 tuổi rồi thì mới có ngày thứ x, thứ y của tuổi đấy à?

Hết 30 phút rồi làm việc thôi.

 

2019年10月28日

Hôm qua thật cực kì.

Có rất nhiều hoạt động bao lấy tâm trí và thời gian của mình, đến nỗi không có tới một giây lẻ nào nghĩ tới chuyện than chán, tới chuyện viết cho mẹ một bức thư tâm sự về sự trưởng thành trong suy nghĩ của bản thân một năm qua, hay là thời gian cho bản thân.

Sáng nay tới chỗ làm thì mới bắt đầu flashback những khoảnh khắc của ngày hôm qua. (Nhân lúc đồng nghiệp đang tán gẫu đầu giờ sáng.)

Người bây giờ thì đau cơ một số chỗ, mắt mỏi nhừ, hơi khô một tí. Chỉ muốn ngủ. À, vẫn thiếu ngủ.

Chỉ kịp gõ vài dòng (cho có) trước khi làm việc. Bây giờ cũng chưa có tâm trạng mà kích hoạt hay “biên tập” lại suy nghĩ, kỷ niệm trong đầu cho ra chữ.

Chiều có vẻ hội tụ đủ điều kiện để cơ thể tỉnh táo hơn chút, sau khi ăn/ ngủ trưa sẽ dành khoảng nửa tiếng gõ sau.

2019年10月22日

Một ngôi nhà có nhiều phòng, lý tưởng, thì cũng có nhiều cửa sổ. Ngôi nhà mình đang ở chính là cuộc đời mình đang sống, và mỗi mạng xã hội mình dùng tượng trưng cho một phòng, mà khi mình vào trong phòng này, chắc chắn mình sẽ tới bên khung cửa sổ của nó để ngắm nhìn mọi thứ từ đây.

Facebook là phòng mình dành nhiều thời gian ghé qua nhất. Bây giờ Facebook đã quá phổ biến ở Việt Nam rồi. Mỗi lần mở newsfeed Facebook ra thì mình hay có thói quen lướt (trong đầu lúc nào cũng dự tính chỉ nên khoảng 1 phút gì đấy, rồi bị cuốn vào, lướt vô bổ, có khi bôi ra cả chục phút, rồi hàng tiếng) xem hôm nay mọi người nói gì, share gì, các group có đăng tin gì hay ho không. Rồi từ một hôm nào đó những gì mình lướt qua chỉ toàn là quảng cáo, live stream bán hàng ba la bo lo (trong các group dời ơi đất hỡi mình còn không biết là mình ở trong ý) mà theo mình là “xàm” vì Facebook tự chạy quảng cáo những nội dung mình không quan tâm. Mình cảm thấy ô nhiễm. Dù giờ có mất bao nhiêu thời gian unlike các page ngày xưa trẻ trâu like không suy nghĩ (chắc lúc đó ấn like là một kỹ năng bổ trợ cho cái gì chăng mà mình làm miết vậy? LOL), thì chỉ cần mình lỡ tay xem qua một trang vô bổ nào đó, Facebook nó cũng nhớ luôn hành vi của mình rồi sau này cứ hiện quảng cáo chủ đề đấy. Đúng là khôn 3 năm dại 1 giây hic.

Facebook trở thành nơi bán hàng, kinh doanh nhiều hơn, việc chia sẻ suy nghĩ cá nhân qua những dòng status dài, những ghi chú thật deep dường như không thu hút đông người như trước nữa. Vẫn có, nhưng mà, cảm giác nó cứ không như xưa. Chỉ có người thân quen là vẫn quan tâm. Nhưng mà vì thân quen nên cũng không cần lên phây để xem tình trạng của một người á. Thân quen thì đương nhiên biết trước qua tin nhắn cá nhân, qua những người quen chung, người ta đâu có mang chuyện mình ra nơi tất cả thiên hạ đều thấy rồi mới mong một người thân hỏi han, cập nhật?

Mình luôn cho rằng mình nghiện Facebook, nghiện lướt và sẽ không bao giờ cai được. Nhưng có lúc mình biết mệt cơ đấy. Giờ lên Facebook tự dưng mình không lướt nữa, chỉ đánh mắt vào ô thông báo xem có mấy thông báo đáng check, có phải thông báo từ một group dời ơi đất hỡi nào nữa mình quên tắt thông báo không,… Giờ mình chẳng ước chừng thời gian, giới hạn thời gian mình chỉ được ghé Facebook nữa, tự dưng khoảng thời gian mình lưu lại ở đây ít không ngờ: chưa tới 10s. Có quá muộn để cảm thấy mệt không hay đây mới là lúc?

Hôm nay mình qua wordpress ghi lại những dòng suy nghĩ này. Qua ô cửa số phòng wordpress thì ngoài kia sao yên tĩnh thế? Không có newsfeed (mình chưa follow ai, cũng chưa ai follow mình, ơ như kiểu ở nhà một mình và tỉnh thức với bản thân ý nhỉ), không “bụi”, không “ồn”, không “rác” :D.

Như mọi hôm thì mình sẽ nhắn tin cho anh, cho mẹ để chia sẻ, than thở các thứ đấy, nhưng mà giờ biết không nên làm phiền người khác, cũng chính là không làm phiền bản thân. Nếu nhắn cho anh thì không bao giờ mình viết đến “đủ” như này, không bao giờ ý nghĩa tuôn một lèo như này luôn :D.

Câu trả lời cho câu hỏi “What are you terrible at but love to do it anyway?” thì nhiều lắm. Vì phần lớn những gì mình thích làm đều là những thứ mình thấy mình rất dốt. Kiểu như là vì dốt nên đây mới là lý do để mình làm nó ấy :D. Một vòng tròn kiểu vui thì khỏe, khỏe thì vui ý (?). Ngoài bật nhảy toe touch, thì còn có viết này. Mình luôn muốn viết cho hết các ý nghĩ thường trực trong đầu, nhưng bao lần viết mà mới “đặt bút” thì ý nghĩ bay sạch sành sanh. Lần này chắc ngoại lệ thôi nên đang tận hưởng hết sức.

Thôi bắt đầu chuyển sang giai đoạn xàm rồi. Publish đi để còn làm việc ở công ty…

2019年10月20日

Đợt này năm ngoái bị down xong nổi hứng muốn học chữ tượng hình. Trùng hợp là ở trường tự dưng mở mấy lớp học ngoại ngữ nên đăng ký tiếng Trung luôn. Vì học cho vui nên sau khóa đấy cũng không có mục đích gì học tiếp thêm. Những gì còn xót lại (cũng là cái mình thích nhất) là lúc viết nhật ký thì mình luôn để format ngày tháng năm theo tiếng Trung :D.

Bị mood swing từ hôm qua (hoặc có thể tích tụ trong thời gian vừa qua). Cuối tuần, thèm ngủ và ăn no ngủ kỹ nên ngủ ngon, bù lại cho bao hôm thiếu/ mất ngủ. Mặt sưng như đắp mỡ lên ấy hic.

Người ta bảo khi nào buồn/ trống rỗng/ etc. (nói chung là cảm xúc không tích cực gì cho lắm) thì ngủ một giấc dậy sẽ đỡ hơn. Từ trước tới giờ điều này luôn đúng với mình.  Nhưng mà sáng nay dậy mình thấy điều ngược lại. Ngủ dậy, mặt thì sưng, lại còn no (do tối qua bánh yến mạch quá ngon nên đã không kiềm chế, ăn hết cả phần cho hôm nay ._.): một cục nặng từ mặt đến bụng. Rồi hôm nay cũng là deadline của m-ộ-t s-ố việc nữa..

Hồi hè rảnh nên lãng phí rất nhiều thời gian không làm gì. Rồi mong có một số hoạt động để làm cho đỡ vô dụng. Mình biết là đến lúc này mình ôm đồm nhiều thứ. Dù theo lý thuyết mình có phân chia thời gian vừa đủ (có khi còn dư) cho tất cả hoạt động, mình quên tính khoảng thời gian mood swing gắn thêm vào từng hoạt động. Nhưng dù mình có giảm số hoạt động xuống, mình cũng vẫn không bao giờ chắc chắn được là mình có hoàn thành được nhiều thứ một cách năng suất hay không. Cảm giác luôn có sự xuất hiện của vấn đề “hứng”, hay “may rủi”. Tuy ít, nhưng nó có thể chi phối ấy.

Những lúc thế này mình sẽ liệt kê một đống những thứ mà mình nghĩ mình sẽ luôn cảm thấy an nhiên khi ở trong hoàn cảnh như thế. Ví dụ, dù có một đống thứ phải làm nhưng sẵn sàng bỏ tất cả để đi xuống ecopark (1), hay dự định là cuối ngày sẽ đi bơi (vì sáng nay dậy muộn) (2). Nhưng mình thấy đây chỉ là mình liệt kê thôi. Dù mình có thực sự làm như thế, thì cũng chỉ là để checklist những thứ mình cho rằng có thể làm mình dễ chịu. Không khỏi nghĩ là thực chất là khi làm những điều đấy, tâm trí mình vẫn tận đẩu tận đâu không tận hưởng được sự dễ chịu.

Khổ thân (1) và (2). Vốn dĩ các cậu đem đến cho người ta cảm giác dễ chịu thật, nhưng khi có con người với cảm xúc tiêu cực tới gần các cậu, với hy vọng tâm sự cùng các cậu, nhờ các cậu giúp đỡ, thì người ta lại làm cho có. Vì người ta cho các cậu là điều dĩ nhiên chăng?

 

 

chuyện bình thường.

“Bình thường mấy giờ em dậy?”

“Bình thường sáng em hay ăn gì?”

“Bình thường mấy giờ em ngủ?”

Vân vân và mây mây các câu hỏi có chữ “bình thường” khác thì mình đều không trả lời ngay được. Vì mình chẳng định nghĩa được “bình thường” là gì.

Những gì mọi người thấy mình làm ở giây phút hiện tại luôn là hệ quả hay sự lựa chọn có ảnh hưởng từ các việc xảy ra trước đấy, hoặc các việc sắp xảy ra. Có thể người ta chỉ hỏi cho có, hỏi xã giao, mình cũng chỉ cần trả lời cho có, trả lời xã giao như một cuộc hội thoại thân tình bình thường, nhưng mà tính cách mình không cho phép mình làm như thế. Nó cứ sai sai sao ý. Nếu phải trả lời một người lạ thì phản ứng đầu tiên của mình là cười trừ để còn nghĩ câu trả lời chi tiết. Với mình thì những câu hỏi như thế cũng là những câu mình muốn hỏi chính mình luôn. Nhất quyết phải trả lời rõ ràng. Không thể qua loa với bản thân được. Mình không quan tâm chuyện người hỏi có chịu nghe mình trả lời không. Mình cứ phải nghĩ trong đầu câu trả lời chi tiết, rõ ràng để trả lời chính mình đã. Chắc mình cười trừ rồi nghĩ lâu quá nên mọi người mới bảo mình ít nói. Ơ đến lúc chuẩn bị mở mồm trả lời thì người ta hỏi sang chuyện khác không có chữ “bình thường” rồi nên không có nghe được câu trả lời của mình mà..

Ví dụ thay vì hỏi “bình thường…” thì mình sẽ muốn được hỏi là “hôm nay…”, hoặc là “lý tưởng…”. Vì cái “bình thường” khó xác định bỏ xừ. Phải nhìn toàn cảnh từ trước tới nay, trong một khoảng thời gian đủ dài để tạo nên một thói quen lặp đi lặp lại. Mà nếu nhìn toàn cảnh thì lại mất thời gian nghĩ để trả lời. Có phải ai cũng hiểu mình đâu. Mà mình bị mặc định ai hiểu mình thì sẽ không hỏi thế. Mà những người chưa hiểu mình thì sẽ hỏi thế để xã giao… Và câu chuyện lại dẫn tới là tôi không chịu mở lòng với người khác cũng như không cho người ta cơ hội hiểu mình..

Chuyện ăn.

Sáng hôm này ăn một quả táo có thể vì: (1) tối qua ăn quá no, (2) thỉnh thoảng cơ thể thấy muốn chỉ ăn hoa quả, (3) vì muốn, không giải thích được lý do. Mình thích nhất lý do 3, siêu ngắn siêu không-thể-khai-thác-được-tiếp :)).

Trưa hôm này ăn một quả táo có thể vì: (1) sáng ăn quá no; (2) mình chỉ thích ăn “bữa chính nhiều chất nhất” ở nhà, nếu phải ăn ở đâu ngoài nhà thì chỉ ăn tối giản không cầu kỳ; (3) vì tối tập nặng mới cần nạp nhiều năng lượng, ăn trưa mà no xong ngồi làm văn phòng nó ì ạch lắm; (4) như lý do (3) đoạn trên.

Nhìn tổng thể thì chuyện ăn của mình chẳng khoa học gì đâu. Mình cũng không bám vào giờ ăn chính nên là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Chuyện ăn của mình cực bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khác như là làm, tập, chơi, tâm trạng. Mình cũng thấy là bấy lâu nay mình không tôn trọng giờ sinh học của cơ thể.

Mình sẽ bị trả giá..

Chuyện ngủ.

Đêm nọ ngủ 3 tiếng vì tối đi tập về muộn mà không được ăn (vì ăn là mình sẽ không kiểm soát được, ăn xong mà no thì ngủ cũng khó chịu). Ngủ lúc đói thì giấc cũng chẳng sâu, chỉ gọi là chợp mắt và đặt lưng xuống giường. Nằm được 3 tiếng cho qua giờ giữa đêm (để tránh ăn khuya) rồi dậy mò ăn (gọi là ăn sáng, lúc 3h sáng). Nhưng không phải hôm nào mình cũng tập muộn như này. Nếu hôm nào được ăn tối khoảng 19h xong, 22h có thể ngủ được thì mình đương nhiên có thể ngủ 6-7 tiếng sâu không bị tỉnh giữa đêm. Lịch on off lắm, cũng kém khoa học không khác gì chuyện ăn.

Vẫn có những lúc không bị ảnh hưởng bởi lịch tập đột xuất, giải đột xuất hay các việc đột xuất khác thì mình vẫn duy trì được những thói quen mà mọi người vẫn bảo là “khoa học” hay “tốt cho sức khỏe”. Nhưng mà mình nghĩ sự cân bằng nó không chỉ được thể hiện trong một ngày mà trải dài qua nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm. Khó lắm. Vì phải có những sự đánh đổi nhất định để thực hiện được những cái nhất định.

Nếu đồ thị hình sin tượng trưng cho lúc lên lúc xuống, hay sự cân bằng là cái mọi người “nên” vẽ hàng ngày để tạo sự cân bằng tính trong phạm vi một ngày, thì mình không tự tin làm được đều. Nhưng nếu tính trong phạm vi một cuộc đời, ví dụ mình nhìn lại cuộc đời mình từ trước tới nay, mình vẫn thấy được một đồ thị hình sin khổng lồ.

 

Create your website at WordPress.com
Get started